Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

Cần Thơ mùa Tết

 Theo như thông lệ, tôi có chuyến đi du lịch đầu năm, và điểm đến của dịp Tết này là Cần Thơ. Một vùng đất có lẽ quen thuộc với một số người nhưng tôi chưa thật sự tìm hiểu, khám phá nét sinh động của nó.

Vì sao là Cần Thơ, vì đã có nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ tôi đã thăm qua, chủ yếu ở trong các thành phố trực thuộc, không kể Tân An hay Mỹ Tho, tôi đã đến thị xã Kiến Tường, các thành phố Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sa Đéc, Châu Đốc, Sóc Trăng; và bây giờ đến lượt Cần Thơ. 

Tôi cũng nhớ lại lần trước, trước mùa dịch, tôi dẫn khách xuống Cần Thơ (sau đó có một hướng dẫn viên khác hướng dẫn họ tham quan). Tôi lang thang hai tiếng đồng hồ dọc công viên bến Ninh Kiều, rồi công viên Sông Hậu. Sau đó tôi bắt xe ôm đi thăm nhà cổ Bình Thủy. Tầm 3 giờ chiều tôi đón xe khách về Sài Gòn. Ấn tượng của tôi là Cần Thơ rộng thật, ấn tượng thứ hai là Cần Thơ thưa người thật! Vì vậy, tôi rất muốn biết thật sự Cần Thơ im lìm hay năng động.

Tôi rủ một người bạn đi cùng, tất nhiên là cùng ngồi trên chiếc xe Wave hơn 16 tuổi của tôi. Tôi khởi hành một mình khá trễ, bảy giờ, xuống đến bến xe Long An đón bạn tôi, mà mất bốn mươi lăm phút chờ nó tại vì nó kẹt công chuyện gia đình, thành ra chín giờ mới đi tiếp. Tôi không ăn sáng, bạn tôi càng kén ăn hơn tôi, cho nên chúng tôi ghé vào một quán cafe và nằm võng ở đó cả tiếng đồng hồ. Ôi, hai ly cafe mà giá chỉ ba chục ngàn đồng! Phải nói cho rõ là tôi và một số người bạn rất thích câu kéo thời gian, bởi vì chúng tôi đi chơi chứ chả phải đi làm.

Một cơn mưa trước đó ở khu vực cầu Cần Thơ, nhưng khi chúng tôi đến thì đã tạnh mưa: đó là một ngày xuân với thời tiết dễ chịu, nắng không quá chói chang. Ôi, cầu Cần Thơ to và dài gấp rưỡi cầu Rạch Miễu và Mỹ Thuận, bảo sao mà nó được làm sau hai cây cầu kia, quá trình thi công cũng phức tạp. Đúng, chỉ có đi xe máy mới cảm nhận được rõ ràng sự mênh mông và hoành tráng, hơn là ngồi trong xe hơi. Ngay sau cầu Cần Thơ (địa phận thành phố Cần Thơ) còn có một cây cầu tiếp nối bắc qua một phụ lưu lớn của con sông Hậu. Tuy nhiên, cảm nhận được nguy hiểm (mấy ngày Tết, xe cộ khá đông đúc) khi lôi điện thoại ra chụp hình, tôi không có tấm ảnh nào về hai cây cầu này.

Qua khỏi cầu Quang Trung, cây cầu phân biệt nội ô và ngoại ô Cần Thơ, chúng tôi ghé vào một quán ăn mà chúng tôi cho rằng món ăn nhẹ nhàng, không ngán, món bún chả Nha Trang. Quán to, nằm ở ngã ba đường không thể nào bắt mắt hơn. Tôi thoáng thấy giá ghi bên ngoài là bảy chục ngàn đồng một phần, nhưng (1) xe đã lỡ dừng, (2) tôi hy vọng tìm được sự đặc sắc, ăn bao no của một phần nem nướng giá bất bình thường này và (3) chúng tôi đang đói, lúc đó là hơn một giờ chiều rồi! Vậy là vào, mà người ta vô quán rất rất đông, chúng tôi kêu món và ngồi chờ mười lăm phút, tất nhiên trong lúc chờ chúng tôi lướt điện thoại. Và, đồ ăn cũng bình thường, ăn không no, được một điều là các phần bún, bánh tráng chả, rau sống được đưa ra đồng đều, đến cuối buổi ăn không sót thứ gì. Món chấm là mắm nêm pha đậu phộng ăn ngon. 

Chúng tôi tranh thủ tìm địa điểm tham quan đầu tiên trước khi tìm khách sạn. Đó là Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam. Đường đi gió mát, cả một đoạn dài đi dọc theo con kênh. Nhưng hỏng một điều là xe chúng tôi tiến đến cổng phụ đã bị xây bít kín từ khi nào. Vậy là mất thêm mười phút nữa để sang cổng chính duy nhất. Nếu các bạn đã từng viếng các ngôi chùa bề thế, hẳn cũng tưởng tượng được sự rộng rãi, thoáng mát của sân chùa, điểm xuyết thêm vài hàng cây, chậu hoa. Tuy nhiên, cá nhân tôi không an yên khi trông thấy quá nhiều tượng, quá nhiều ban bệ, như thể mình đi lạc vào chốn triều đình phong kiến. Vài chục vị Quan âm và vài chục vị Bồ Tát, mà tôi cá là các tượng được thỉnh về từ Trung Quốc, rải rác lại có các tượng Quan Âm khác làm tiểu cảnh cho các Phật tử hoặc khách du lịch đứng lại chụp hình. Theo quan sát của tôi, chùa không tạo ra nhiều ao hồ và không nuôi cá chép, ngược lại nhà chùa nuôi một đôi chim công. Lại tiếp tục so sánh, thiền viện Trúc Lâm Phương Nam không bề thế, rộng rãi và độc đáo bằng Trúc Lâm Chánh Giác (ở Tiền Giang) và Trúc Lâm Trí Đức (ở Đồng Nai), các bạn có thể xem qua các album ảnh của tôi hoặc tìm hiểu trên thế giới mạng.

Từ ngoại thành Cần Thơ (huyện Phong Điền), chúng tôi muốn đi ngay vào đường hoa của thành phố, nhưng lúc đó đã là chiều muộn, nên chúng tôi phải đi kiếm khách sạn trước. (còn tiếp)

Không có nhận xét nào: